XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Nắm Lấy Tay Anh


Phan_8

Đáp lại lời Minh Anh là một cái gật đầu chắc chắn. Không ngờ rằng cô gái của mình lại phải lớn lên trong sự thiếu thốn tình cảm của cha, Hiếu nghĩ sau này nhất định anh sẽ làm chỗ dựa vững chắc cho cô, rồi anh ôm cô chặt hơn, không muốn để cô cảm thấy đơn độc.

Chương 17

 

Nghe lời Hiếu, hôm sau tan ca, Minh Anh bắt xe đến công ty của bố.

Tới nơi cô mới được thư kí của ông cho biết, đã một tuần nay ông không đi làm. Tất cả mọi việc đều được ông chỉ thị qua email và điện thoại. Không hiểu sao, Minh Anh bỗng thấy lo. Cô nhờ người thư kí kia liên lạc về nhà ông giúp.

Người nhận điện thoại là cô Lan giúp việc, Minh Anh cảm thấy thoải mái hơn vì không phải là bà Hiền nghe máy. Sau khi hỏi chuyện qua loa, cô mới nói đến vấn đề trọng tâm.

- Mấy hôm nay bố cháu không đi làm hả cô? Có chuyện gì ạ?

- Cô không biết gì à? Ông ấy bị viêm phổi, đã nằm viện điều trị được mười ngày rồi. – cô Lan đáp. – Cậu Khang cứ khóc đòi bố suốt nhưng bà chủ không cho cậu đến thăm.

- Vâng cháu biết rồi ạ, vậy giờ bố cháu đang ở đâu hả cô?

Kết thúc cuộc điện thoại ấy, Minh Anh cám ơn cô thư kí và chào tạm biệt để ra về. Xuống tới đường, Minh Anh liền gọi cho Hiếu. Vừa vẫy taxi vừa phổ biến tình hình cho anh.

- Vậy giờ em đợi anh, anh qua đưa em đi thăm bố. – Hiếu nói.

- Thôi không cần đâu anh. Em tự đi được rồi, anh còn nhiều việc mà. Em đi taxi, không sao đâu. – Nói đoạn một chiếc xe đen lù lù đỗ lại trước mặt Minh Anh, cô đang ngẩn người ra vì không hiểu có chuyện gì đã lập tức bị hai kẻ to con lôi vào trong xe – Các anh làm gì vậy, thả tôi ra! – Điện thoại chưa kịp ngắt.

- Sao thế? Minh Anh! Có chuyện gì? – Hiếu nghe vậy thấy rất lo, một cảm giác kì lạ trào lên trong lòng anh.

Nhưng chẳng nghe được gì nữa. Ngay sau đó điện thoại đã mất tín hiệu.

- Các người làm gì thế? Các người là ai? Mau thả tôi ra! – Minh Anh giãy giụa trong vô vọng, cô bị hai gã to con khi nãy ngồi chèn hai bên, tay chân không nhúc nhích được nữa.

- Dán mồm nó vào chúng mày, nhức đầu quá!

Một gã khác nói vọng lại từ ghế phụ. Minh Anh nhìn qua gương chiếu hậu và gần như không tin được vào mắt mình. Khuôn mặt đó, không phải chính là Tú hay sao?

Không kịp hỏi anh điều gì, Minh Anh đã bất lực để cho lũ người này dùng băng dính dán miệng cô lại, vừa khó chịu vừa khó thở, cô không suy nghĩ được điều gì cho ra hồn.

Chiếc xe ấy đi rất lâu, rất lâu mới dừng lại trước cửa một lò gạch bỏ hoang. Bầu trời lúc này đã tối mịt.

Minh Anh bị lôi đi, vào bên trong, chúng trói cô lại rồi quẳng cô vào một góc nhà. Tối tới nỗi cô không nhìn thấy gì hết, cảm giác sợ hãi tràn ngập khắp người Minh Anh.

Lái xe theo thiết bị định vị, Hiếu đi mãi vẫn chưa tới nơi.

Ngồi thế này, Minh Anh cảm thấy mình như một người tàn phế, không nhìn thấy, không nói được cũng không thể cử động, thật sự rất vô dụng. Cô nghĩ tới mẹ, tới bố, tới anh, họ sẽ lo lắng cho cô biết bao, cô biết phải làm thế nào bây giờ. Lũ khốn bắt cô tới đây làm việc cho ai, vì lý do gì, sao lại có cả Tú tham dự vào? Minh Anh cố tập trung, cô không có kẻ thù, cũng rất ít khi gây hấn với ai. Rốt cuộc thì chuyện này là gì cơ chứ?

Khi cô đã dần dần quen với bóng tối thì lại nhìn thấy ánh đèn thấp thoáng nơi cửa phòng. Cô hơi nheo mắt, mất mấy giây mới nhìn được mặt kẻ đang đi đến.

- Cảm giác thế nào cô em? Vui không?

Hắn, hắn, Minh Anh rơi vào trạng thái hoảng loạn cực độ, cô cố lê người ngồi nép vào góc tường, cố tránh né khỏi sự đụng chạm thân xác.

Chạm tay vào má Minh Anh, người đàn ông có tướng mạo ngạo nghễ cười lên từng tràng.

- Còn nhớ ta chứ hả?

Làm sao cô quên được, kẻ đã quấy rầy cô ở khách sạn, kẻ đã bị cô thúc gối vào chỗ hiểm, kẻ đã bị công ty cô kiện đến mức phải bồi thường tiền và mất đi danh dự. Không ai khác chính là giám đốc Hoàng Việt.

Minh Anh thở gấp, cô nhìn lão già xảo quyệt bằng ánh mắt sợ hãi.

- Cứ tưởng cô em dễ ăn, ai ngờ đâu lại có thế lực hậu thuẫn ghê gớm như thế, mãi mới có thể chạm vào. – Nắm chặt cằm Minh Anh trong bàn tay, ông Việt nói khẽ, đoạn ghé sát miệng vào tai cô gái. – Quả nhiên không tầm thường, nhưng ta lại vô cùng thích thú.

Hắn có ý gì? Minh Anh rên lên ư ử qua lớp băng dính, cô muốn được nói.

Nhưng Hoàng Việt thì không cần cô phải nói. Hắn đứng dậy, tìm một chỗ đứng phía xa, rút điện thoại ra và quay một đoạn phim ngắn. Sau đó lại bỏ mặc cô trong căn phòng tối và đi ra ngoài.

Ở một căn phòng khác, Hoàng Việt đưa chiếc điện thoại với đoạn phim vừa quay cho Tú, bảo anh xử lý nó rồi gửi ngay cho Hải Minh. Ông ngồi xuống một chiếc ghế bên cạnh tay đàn em, kiên nhẫn đợi điện thoại.

Khoảng mười phút sau, quả nhiên nhạc chuông réo lên. Hoàng Việt bắt máy bằng giọng khàn khàn đầy hăm dọa.

- Chào ông bạn già! Nhận được tin tôi rồi chứ?

- Quả nhiên là mày? Mày làm gì con gái tao rồi? – ông Hải Minh cố kìm nén cơn ho, nói một cách tức giận.

- Đừng có mày tao, bạn bè lâu năm rồi, nghe mất thiện chí quá đấy.

- … – giận run người, ông Minh không nói được gì.

- Hừ, mới đó đã cứng họng rồi à? Thật là mất hứng quá. Tôi không nói dài dòng đâu, tôi muốn dự án phía nam thành phố, hãy chuyển nhượng nó lại cho tôi.

- Chỉ có thế thôi mà ông bắt con tôi à? Chúng ta có thể thương lượng cơ mà.

- Nếu thương lượng được thì tôi có cần phải làm đến mức này không? Ông giả vờ hay là mắc chứng đãng trí rồi thế? Ông già nhanh quá đấy, bạn ạ!

Nhớ lại chuyện tháng trước, ông Hải Minh chợt cảm thấy mình quá vô dụng. Phải, đúng là ông đã dùng đủ mọi cách để được nhận thầu, cũng đã lợi dụng danh nghĩa con gái mình để đạt mục đích. Giờ hối hận có lẽ đã muộn.

- Nếu như ông để tôi thắng vụ kiện, hoặc để tôi dành được dự án đó, thì mọi chuyện đã tốt đẹp. Ông đi sai nước cờ thì không thể trách tướng sĩ của ông xấu số. – Hoàng Việt tiếp tục nói, cắt ngang dòng suy nghĩ của ông Minh.

- Được, muốn dự án tôi lập tức chuyển cho ông. Tôi không cần nữa, mau thả con gái tôi ra, nó chẳng có tội gì cả.

- Ông nhầm rồi, tội con ông lớn lắm.

Nghĩ tới những bài báo tràn ngập trên internet cũng như các tờ báo uy tín thời gian gần đây, nghĩ tới việc danh dự đã bị hủy hoại chỉ vì một đứa con gái, nỗi nhục nhã trong lòng Hoàng Việt càng dâng cao, ông ta đấm mạnh vào tay ghế, lẩm bẩm chửi thề.

- Vậy rốt cuộc ông muốn cái gì??? Bất cứ thứ gì tôi cũng sẽ đáp ứng hết. Xin ông tha cho con bé. – Ông Minh nài nỉ, giọng khổ sở.

- Mang 10 tỉ đến đây chuộc con, không thì nhận xác. Mười phút nữa tôi sẽ gửi địa chỉ cho ông. Dám báo cảnh sát thì con ông đi đời. Cho ông hai tiếng, nhanh lên!!!

Nói dứt lời liền tắt máy, giám đốc Việt tiện tay quăng luôn chiếc điện thoại vào góc nhà. Bao nhiêu năm gây dựng công ty cũng như hình ảnh của bản thân, nay lại bị đám không ra gì coi thường, rồi bị cả xã hội dè bỉu. Càng nghĩ càng thấy tức, ông hận không thể ngay lập tức giết chết Minh Anh.

Hiếu lái xe hơn hai tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng tới nơi cần đến, cách xa trăm mét ngoài cửa lò gạch, anh lặng lẽ tắt máy xe và đi bộ vào.

Ngồi trước cửa canh gác, Tú cầm điện thoại của Minh Anh đọc tin nhắn của cô. Từng lời trao đổi, từng câu từng chữ hiện trên màn hình khiến Tú tức tới mức muốn đập nát cái máy ấy ra. Anh thầm nguyền rủa người đàn ông mà Minh Anh lưu tên trong danh bạ bằng một chữ “a” này, tò mò muốn biết mặt mũi hắn ra sao. Từ sau ngày chia tay cô, anh hối hận vô cùng vì đã quyết định quá vội vàng, anh vẫn chưa thể quên cô. Nhất là từ sau ngày vào công ty Hoàng Việt làm, được giám đốc tin cậy và giao cho nhiệm vụ điều tra Minh Anh, biết được cô là con gái của Hải Minh, chủ công ty xây dựng lớn nhất miền bắc, thì anh lại càng hối hận.

Giá như anh tinh mắt một chút đã không để tuột mất con cá lớn. Chỉ tại anh quá nóng vội muốn đổi đời mà không quan sát cho kĩ. Giờ chỉ hận là Minh Anh đã thay đổi quá nhanh. Có muốn cứu vớt cũng đã quá muộn rồi.

Hiếu nấp sau một đống gạch, nhìn vào phía cửa theo dõi động tĩnh của tên lính gác. Dù ánh sáng rất yếu nhưng Hiếu vẫn có thể nhận ra dáng người và khuôn mặt ấy. Anh không dám tin. Đời thật lắm thằng không xứng làm đàn ông, cứ nghĩ hắn chủ mưu bắt cóc Minh Anh, Hiếu thấy căm giận Tú vô cùng, thầm mắng anh là kẻ bẩn tính, thối nát.

Đang định ra khỏi chỗ nấp để tìm một lối vào khác thì Hiếu thấy một người nữa đi ra và nói gì đó với Tú, sau đó thì liền đổi vai trò cho nhau. Lo lắng vì không biết bọn chúng có mấy người, Hiếu chỉ sợ Minh Anh gặp nguy hiểm. Anh cố bình tĩnh để nghĩ thật kĩ, anh cần có một kế hoạch.

Chương 18

 

Minh Anh ngồi một mình trong góc tường, ánh mắt nhìn vô định, cô có cảm giác như thể mình là tội nhân ngồi chờ giờ hành hình, trong khi không biết lão già ngoài kia đang có mưu đồ gì. Nhưng đột nhiên lại nghe thấy một tiếng rắc ở bên ngoài, cô lết người đến chỗ lỗ ánh sáng duy nhất trong phòng, đặt con mắt vào đó nhìn ra ngoài. Nhưng cái lỗ quá nhỏ, tầm nhìn hạn chế nên hoàn toàn chẳng thấy gì ngoài đám cỏ lau. Cô lại chán nản tựa lưng vào tường. Bỗng nhiên nhớ tới Hiếu, anh mà biết cô ở đây, liệu có đến cứu cô không. Vừa tự hỏi Minh Anh đã lắc đầu phủ định, anh dĩ nhiên không thể biết chỗ này, tốt nhất đừng tưởng tượng lung tung thì hơn. Nhưng rồi đột nhiên có một cái bóng lao đến chỗ Minh Anh, cô sợ tưởng như có thể hét lên váng trời, nhưng vì bị dán miệng rồi nên có muốn cũng không được. Cô chỉ phát ra được những tiếng rên từ cổ họng mà thôi. Lo rằng những gã kia nghe thấy, Hiếu vội bịt miệng Minh Anh, thầm thì vào tai cô.

- Là anh, là anh đây, đừng sợ!

Bấy giờ Minh Anh mới nhìn lờ mờ thấy khuôn mặt ấy, cô mừng đến rơi nước mắt, vội nhào vào lòng anh. Không dám tin là vẫn còn có thể làm thế. Cô cứ tưởng hôm nay mình chết là cái chắc rồi, cứ tưởng không thể gặp anh nữa chứ.

- Được rồi, anh cởi trói cho em, bên ngoài có nhiều người, em phải làm theo lời anh nhé.

Minh Anh vội gật đầu lia lịa, đồng ý vô điều kiện.

- Lúc nãy anh trèo qua cửa sổ thông gió của lò nung, nhưng chỗ đó cao lắm, lát nữa nhảy xuống em phải cẩn thận.

- Được. – Cô đáp lại bằng ý chí quyết tâm với ý nghĩ là dù có gãy chân cũng phải ra khỏi đây.

Nhưng không kịp nữa, lúc cô và Hiếu vừa đứng lên đã thấy Tú từ đâu xuất hiện ngay trước mặt hai người. Anh cầm sợi dây thừng và kìm chích điện trong tay, khóe miệng khẽ nhếch lên đầy tự tin.

- Giám đốc, chú xem ai đến này?

Vừa dứt lời thì ba người nữa tiến vào, trong đó có cả giám đốc Hoàng Việt.

Nhìn thấy cái bụng phệ và khuôn mặt đáng ghét ấy, Hiếu kinh ngạc vô cùng nhưng đồng thời cũng thấy tự hào về cái gọi là linh cảm của mình.

- Quả nhiên ông không phải người có lòng vị tha. Lần này ông muốn đi tù thật à? – Hiếu nói trong lúc nắm chặt lấy tay Minh Anh.

Không trả lời lại Hiếu, Hoàng Việt chỉ khẽ hất cằm ra hiệu cho mấy tay đàn em làm việc của mình, với ông thì dù là một hay hai con tin thì cũng như nhau thôi, tự nhiên lại có đứa tự chui đầu vào rọ, không mất công mà trả thù được một lượt quả có phần hả dạ hơn đôi chút.

Nhận được ám hiệu, Tú chuyển sợi dây thừng và kìm điện đưa cho hai vệ sĩ phía sau, họ lập tức bước đến bằng vẻ hăm dọa.

Không được rồi, kế hoạch phải thay đổi thôi, anh cứ nghĩ mình có thể đưa Minh Anh ra ngoài an toàn trước khi cảnh sát can thiệp. Nhưng tình hình này thì đành chịu thôi. Anh nhẩm đếm từ một tới ba. Quả nhiên còi báo động réo lên ầm ĩ. Tiếng loa phóng thanh phát ra từ bên ngoài lò gạch.

“Alô, chúng tôi là đội cảnh sát đặc nhiệm. Toàn bộ khu vực này đã bị bao vây. Đề nghị tất cả dừng mọi hành động và tự động ra đầu thú. Mọi hành động có ý chống đối người thi hành công vụ sẽ bị xử phạt nặng, tự giác sẽ được pháp luật khoan hồng.”

Hiếu thở phào một hơi, anh nhìn bộ mặt phẫn nộ của Hoàng Việt bằng đôi mắt khinh thường. Suy cho cùng thì ông ta làm việc vẫn còn thiếu chuyên nghiệp lắm. Nhưng cũng may là ông ta không có ý đồ gì xấu xa hơn. Chứ không cũng chưa biết số phận hai người đi đến đâu rồi.

Lát sau, khi cảnh sát đã tóm gọn bè lũ Hoàng Việt, Minh Anh được đưa ra xe cứu thương. Dù cô không sao nhưng vẫn phải đi kiểm tra một lượt để còn phục vụ cung cấp thông tin cho vụ án. Đến bệnh viện, sau khi kiểm tra tổng quát, cô tranh thủ đi tìm phòng bệnh của bố, cô nhớ là lúc chiều có nghe nói ông đang nằm tại đây.

Minh Anh đi lại hồi lâu, cuối cùng cũng được đưa tới khoa cách li, cô nghe theo lời chỉ dẫn của bác sĩ, chuẩn bị tư trang quần áo kĩ càng rồi mới vào gặp bố. Nhìn thấy ông nằm trên giường, khuôn mặt tiều tụy, Minh Anh không khỏi xót xa.

- Bố! Bố thế nào rồi?

- Minh Anh! – Ông Hải Minh hơi ngạc nhiên. – Con làm gì ở đây? Con không sao chứ, không bị thương ở đâu chứ?

- Con ổn ạ, chỉ xước xát chút thôi, không sao hết. Bố mệt thì cứ nằm nghỉ đi, đừng ngồi dậy làm gì.

- Cảm ơn con! Cảm ơn con đã bình an vô sự. May mà có cậu Hiếu đó. Thật may mắn quá mà. – Vừa nói ông vừa cầm lấy bàn tay Minh Anh, khẽ vuốt ve.

Cô gái không quen với tình huống thế này, nên chẳng biết làm gì. Nhưng rồi chợt nhớ ra, cô lại hỏi.

- Bố nói may mà có anh Hiếu là thế nào ạ?

- Lúc bố nhận được đoạn video lão Hoàng Việt gửi, đồng thời nghe được điều kiện chuộc con, bố thực sự hoảng loạn, bố đã gọi điện cho thư kí chuẩn bị giấy tờ và tiền mặt.

- Hắn tống tiền bố sao? – Minh Anh hoảng hốt.

- Ừ, tại bố, bố làm liên lụy cho con. – ông Minh vừa nói vừa ho.

- Bố không sao chứ? – nghe ông ho từng tiếng đến rát lòng, cô gái thực sự thấy lo, nhưng nhìn ông lắc đầu, cô chỉ đưa tay vuốt ngực cho ông và tiếp – Bố đừng nói thế. Chỉ là ông ta tham lam quá thôi. Giờ ông ta sẽ bị xử phạt thích đáng, bố đừng lo.

- Ừ, đấy. Đến đoạn chuẩn bị xong xuôi thì bố lại nhận được điện của cậu Hiếu bạn con. Cậu ta hỏi bố là có ai liên lạc gì cho bố không, rồi sau khi biết được mục đích của Hoàng Việt, cậu ta nói bố không cần lo, cậu ta sẽ xử lý được. Bố không tin tưởng lắm nên gọi cho chú Dũng bên cục công an để báo tin, rồi để hai người họ lên kế hoạch với nhau. Trong khoảng thời gian chuẩn bị thì bố thương lượng với lão Việt là bố đang nằm viện, có thể nhờ người khác mang đến không. Nói chung đã làm ông ta xao nhãng. Rồi thì cuối cùng con đã trở về lành lặn. Bố mừng lắm! Giờ thì có bị làm sao bố cũng không hối hận.

Nói liền một hơi, ông Minh chợt bị khó thở, cơn ho lại ập đến. Lần này Minh Anh nhìn rõ cái khăn tay của bố cô có rớm máu. Minh Anh sợ quá, vội bấm nút gọi bác sĩ tới. Trong lúc ấy chỉ biết đứng nhìn ông, nước mắt tuôn rơi.

- Bố! Bố đừng làm con sợ. – Minh Anh nắm chặt vai ông, đỡ ông trước ngực mình, vừa nói vừa khóc.

Triệu chứng khó thở của ông Minh ngày một trầm trọng, ông không nói được, chỉ có thể ra hiệu cho con gái. Minh Anh nhìn theo hướng tay ông, cô thấy một chiếc laptop để trên bàn. Cô không hiểu lắm, vẫn cứ khóc nức nở vì sợ hãi. Mãi sau này cô mới biết, trong đó là di chúc và bức thư cuối cùng ông viết cho cô.

Lúc này, một đoàn bác sĩ chạy vào. Họ bảo Minh Anh ra ngoài. Cô không nhấc bước nổi, nên được một cô y tá dìu ra. Đứng trước cửa phòng của bố, Minh Anh hoang mang tột độ, cô cầu khấn ông trời, cầu cho cha cô không gặp chuyện xấu, cô vẫn còn chưa báo hiếu với ông, vẫn còn chưa nói với ông là cô không giận ông nữa rồi, rằng cô là đứa ngu ngốc mới không hiểu được tấm lòng của ông. Minh Anh lo lắng đứng một chỗ, hai bàn tay nắm chặt, miệng lẩm bẩm không ngừng.

Chương 19

 

- Minh Anh!

Đang trong lúc tinh thần không ổn định lại được nghe giọng của Hiếu, cô gái lập tức không kìm được nước mắt, ngả đầu vào lòng anh, Minh Anh thổn thức.

- Bố em. Bố em phải làm sao bây giờ?

- Được rồi, sẽ không sao đâu. Em đừng quá lo, anh nghe nói bệnh của ông cũng chưa tới mức không cứu chữa được. Sẽ ổn thôi mà. – Hiếu cố an ủi nhưng thực ra lòng anh cũng rất bất an.

Anh cảm thấy cần phải đưa Minh Anh ra ngoài, đứng đây chỉ khiến cô thêm hoảng sợ. Với lại, cũng phải báo cho gia đình Minh Anh biết tin. Nghĩ thế Hiếu liền làm luôn.

Đứng bên ngoài sảnh bệnh viện. Mắt Hiếu nhìn qua cửa sổ vào chỗ Minh Anh đang ngồi trong khi tai anh thì áp chặt vào chiếc điện thoại, kiên nhẫn nghe từng hồi chuông chưa có người đáp. Anh cũng thấy nóng ruột thế này thì Minh Anh chắc phải bối rối lắm. Cuối cùng cũng có tiếng nhấc máy.

- Alô? – Một giọng nữ ngái ngủ vang lên.

- Cô Hiền phải không ạ?

- Phải, là tôi đây. Cậu là ai? Có biết giờ là mấy giờ không hà?

Nhìn lại đồng hồ, đúng là hơi muộn thật. Hiếu hơi lúng túng.

- Dạ cháu xin lỗi. Nhưng cháu đang ở bệnh viện. Tình trạng của chú nhà không được tốt lắm, cháu chỉ muốn báo cho cô một tiếng.

- Cậu là ai? Cậu đang nói linh tinh cái gì thế? Lúc chiều ông ấy vẫn khỏe cơ mà. – Bà Hiền thay đổi hẳn thái độ, vẻ lo lắng toát ra từ trong lời nói.

- Cháu là bạn của Minh Anh. Có lẽ ông ấy xúc động mạnh quá nên… Ban nãy có xảy ra một số chuyện. Cháu sẽ nói với cô sau, bây giờ cô có thể đến được không ạ?

Ngắt máy, Hiếu lại trở vào trong, ngồi xuống cạnh Minh Anh, anh choàng tay qua vai cô, để cô ngả đầu dựa vào vai mình, đồng thời nắm lấy hai bàn tay đang run lên từng hồi của cô gái. Quả thực Minh Anh đã có một ngày dài bất tận, hết chuyện này tới chuyện kia, chắc cô mệt mỏi lắm.

Ngồi cạnh Hiếu, Minh Anh thấy an tâm hơn, cô nhắm mắt một lúc, nhưng tinh thần thì vẫn hoàn toàn tỉnh táo.

Một lúc lâu sau, vị trưởng khoa tìm đến gặp hai người. Ông nói tình trạng của ông Hải Minh rất xấu. Vốn là ông Minh bị mắc viêm phổi bã đậu, một dạng của lao phổi, khi phát hiện ra và được đưa đến bệnh viện thì bệnh đã ở tình trạng nặng. Và hiện tại thì dù cấp cứu kịp thời nên ông Minh không sao, nhưng kết quả xét nghiệm cho thấy bệnh đã có biến chứng, vi khuẩn lao đã theo đường máu và bạch huyết, gây ra lao màng não. Vì cơ thể ông có dấu hiệu kháng thuốc, mà lại không đủ thể lực để trải qua phẫu thuật, nên khuyên gia đình hãy chuẩn bị tâm lý sẵn sàng trước tình huống xấu nhất có thể xảy ra.

Nghe tới đây, Minh Anh đứng không nổi, vậy ý ông bác sĩ đó là bố cô sẽ không thể qua khỏi sao? Minh Anh nhất thời không thể bình tĩnh, cô ngất lịm đi trong vòng tay của Hiếu.

Nằm li bì suốt, mãi tới nửa ngày sau cô mới tỉnh lại. Vừa mở mắt ra, Minh Anh đã thấy mẹ mình ngồi bên cạnh. Cô nhìn thấy mẹ mặc áo blouse trắng, rồi nhận ra mình đang ở trong phòng bệnh, Minh Anh nhớ lại mọi chuyện. Cô ngồi bật dậy lao vào lòng mẹ, chỉ biết khóc lóc một cách bất lực.

- Mẹ ơi, bố phải làm sao đây? Bố… bố bị bệnh nặng lắm! Mẹ mau cứu bố đi!!! Hãy cứu bố đi mẹ! Con xin mẹ!

Nghe tiếng con, bà Yến thấy lòng mình thắt lại, bà cũng muốn lắm chứ. Nhưng làm thế nào đây, bà cũng không thể làm được gì nữa rồi. Thực ra bà là bác sĩ khoa ngoại thần kinh, ngày ông Minh nhập viện, bà cũng không hay biết gì. Mãi tới hôm qua, khi vô tình đi ngang qua khu nhà cách li thì mới gặp bà Hiền và mới biết được sự tình. Bà đã hỏi những bác sĩ phụ trách ông, họ đều lắc đầu nói không còn hi vọng gì. Giờ lại nhìn con thế này, bà càng cảm thấy đau lòng hơn. Khẽ vuốt lưng con gái, từng giọt lệ tuôn rơi trên đôi gò má của người phụ nữ cả đời vất vả.

Hiếu cầm hộp cháo đứng bên ngoài hành lang, nhìn thấy cảnh Minh Anh đang khóc, anh cũng không nén được lòng. Anh hiểu hơn ai hết cảm giác của cô lúc này, anh cũng đã mất đi bố mẹ mình, chỉ có điều anh may mắn hơn một chút, vì suy cho cùng, tới tận phút giây cuối, mối quan hệ của gia đình anh vẫn rất tốt đẹp. Còn Minh Anh lúc này, tràn ngập trong cô là cảm giác hối hận, áy náy, hẳn cô phải cảm thấy bản thân đã phạm phải quá nhiều sai lầm. Cô không những cứ cố xa lánh bố đẻ, mà thậm chí ngay cả khi ông bị bệnh cũng không hay biết gì để túc trực ở bên. Hiếu không thể nhìn thêm cái cảnh ấy, anh để lại túi đồ trên ghế chờ ngoài cửa phòng rồi lặng lẽ đi xuống sân bệnh viện.

- Thôi đi! Hai người đừng có ngồi mà khóc lóc như đưa đám thế. Ông ấy vẫn còn sống sờ sờ ra đấy cơ mà!

Chẳng biết từ lúc nào, bà Hiền đã đứng ở cửa phòng Minh Anh, nói vọng vào bằng cái giọng mỉa mai thường thấy.

Cả bà Yến và Minh Anh cùng giật mình, ngoảnh mặt ra nhìn. Bà Hiền liền tiếp.

- Tôi cũng không ưa gì hai mẹ con các người, nhưng ông Minh đã nói, không muốn gia đình cứ lục đục, chiến tranh mãi. Bây giờ ông ấy vẫn đang nằm thở, ít ra các người cũng nên cho ông ấy thấy điều mình muốn trước khi quá muộn chứ. Mau ăn uống lấy lại tinh thần đi!

Nói dứt lời bà Hiền đi đến đặt hộp cháo lên mặt tủ kệ đầu giường. Trước khi đi còn nói thêm.

- Tôi không bỏ độc vào đâu, cháo không phải của tôi mua. Tôi thấy để ngoài cửa nên tiện tay mang vào thôi.

Và căn phòng được trả lại với vẻ yên tĩnh ban đầu. Bà Yến nghĩ mất vài giây rồi nói với con gái.

- Bà ấy nói đúng đấy con ạ. Giờ mẹ con mình không thể ngồi đây khóc lóc đau khổ mãi thế này. Phải phấn chấn lên. Bố con chắc cũng muốn thế.

- Vâng, con biết rồi ạ. Con sẽ nghe lời mẹ. Mẹ đi làm việc đi, con ăn cháo xong sẽ sang thăm bố.

- Ừ, mẹ con mình cùng cố gắng nhé! – Nói hết câu bà thơm nhẹ lên tóc con gái rồi cầm theo điện thoại đi ra ngoài.

Như đã nói, Minh Anh ăn uống xong lại lập tức chạy sang khu phòng bố cô nằm. Vào đến nơi, thấy ông đang ngủ, còn phải đeo mặt nạ oxy, Minh Anh cố nén lòng, cô kéo ghế ngồi xuống bên giường ông, từ tốn nắm lấy bàn tay gầy guộc, chỉ sợ sẽ làm ông thức giấc. Rồi cứ ngồi như thế nhìn ông ngủ, trong đầu mông lung nghĩ đến những chuyện xảy ra trong quá khứ.

***

- Hôm nay Minh Anh lại nghỉ hả chị Hà? – Trinh đi ngang qua cái bàn của cô trưởng phòng, nhìn vào chỗ trống của Minh Anh hỏi bằng giọng lo lắng.

- Ừ, em. Giấy phép đề là gia đình có việc, không biết khi nào mới đi làm. – Hà không dời mắt khỏi màn hình laptop, vừa chăm chú đọc soát lỗi bảng biểu vừa trả lời. – Sao thế, nhớ con bé à?

- Nhớ chứ, không có người để nhờ vả, em chạy từ sáng tới giờ muốn nhừ chân luôn rồi. Với lại café cái Minh Anh pha vẫn là nhất.

Nói đoạn Trinh chán nản định về chỗ làm việc nhưng chợt nhớ ra điều gì, cô hỏi tiếp.

- Chị có nghe nói chuyện Minh Anh và sếp Hiếu không?

Nghe thấy chữ Hiếu, bàn tay di chuột của Hà khựng lại, cô đưa ánh mắt đến khuôn mặt của Trinh, nói:

- Chị không biết. Chuyện gì xảy ra giữa hai người bọn họ?

- Em tưởng chị thân với Tuyết Linh, cô ấy không kể gì à?

Ừ thì đúng là cô với Tuyết Linh, thư kí của Hiếu học cùng đại học thật, nhưng cô nàng đó kín tiếng lắm, đâu có hay ba hoa linh tinh đâu. Hà tò mò muốn chết đi được thế mà Trinh cứ vòng vo mãi, cô hơi bực.

- Em có thể vào chủ đề không? Chị không nghe Tuyết Linh nói gì cả.

Cảm thấy Hà hơi quan tâm một cách thái quá tới chuyện này, nhưng Trinh cũng không thắc mắc, bởi cô nghĩ làm gì có nhân viên nữ nào ở CNL không để mắt tới giám đốc Trung Hiếu, bàn tay hái ra tiền của cả tập đoàn. Vậy nên cô thao thao bất tuyệt kể hết những điều cô biết ra. May mà vẫn trong giờ nghỉ trưa, nên văn phòng không có nhiều người lắm, với lại nếu có thì họ cũng đang say giấc rồi, hẳn là không bận tâm tới mấy chuyện bà tám của các cô gái.

- Vậy tức là Minh Anh với sếp Hiếu đang quen nhau à? Sao có thể chứ? – Hà thốt lên kinh ngạc sau khi nghe Trinh nói.

- Có gì mà không thể chứ. Trai chưa vợ, gái chưa chồng, để mắt tới nhau là chuyện bình thường mà chị. – Trinh cầm tách café nhấp một ngụm khi kéo ghế ngồi xuống trước mặt Hà.

- Nhưng… – Hà lấp lửng.

- Nhưng sao? – Trinh tò mò.

Tuy nhiên, cô gái không thể được giải đáp, vì Hà còn đang mải nghĩ tới chuyện khác, với lại, cũng chỉ còn vài phút nữa là vào ca làm buổi chiều rồi. Trinh không nán lại thêm nữa vì Nguyệt đi tới gọi cô hỏi mấy việc về sổ sách. Vậy là chỉ còn Hà cùng với những suy nghĩ miên man của cô.

Lát sau Hà soạn một email và lặng lẽ gửi đi. Cô nghĩ có người chắc chắn không mong muốn chuyện này xảy ra.

Chương 20

 

Vài ngày sau đó, Minh Anh quay trở lại công ty. Bác sĩ và cả những người thân khác đều khuyên cô không nên ở trong bệnh viện lâu, bởi sức đề kháng của cô kém, dễ bị lây nhiễm bệnh, với lại khu cách li cũng không phải nơi có thể thường xuyên ra vào. Vậy là Minh Anh đành ngoan ngoãn nghe theo, ban ngày đi làm, tối lại tranh thủ ghé vào thăm bố.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .